ThS. Phan Bảo Châu - Jackie Phan - là giảng viên ngành Thiết kế đồ họa Đại học FPT. Chuyên môn tốt, thêm nhiều tài năng như hát tốt, gout thẩm mỹ cao, cô giáo Bảo Châu cũng xuất hiện với vai trò ban giám khảo tại các cuộc thi nghệ thuật do trường Đại học FPT tổ chức.
Có trò chuyện với cô Jackie Phan mới hiểu vì sao sinh viên rất quý cô giảng viên cá tính và tài năng này.
Trong giao tiếp hằng ngày, dễ thấy “Ms. Black” Phan Bảo Châu rất vui vẻ, dễ gần và rất hoạt ngôn. Thế thì trong công việc, cô giáo Châu thường được mọi người xung quanh nhận xét như thế nào?
Tôi vẫn thường được nhận xét là khó tính.
Thực ra tôi cảm thấy thoải mái với nhận xét này (cười) vì bản thân tôi đòi hỏi cao trong công việc và luôn muốn những sản phẩm mình làm ra phải đạt được chất lượng chỉn chu nhất. Tôi luôn để cho bản thân tự do bay bổng với những ý tưởng mới nhưng cũng rất nguyên tắc trong công việc.
Làm cách nào để cô Châu luôn tràn đầy năng lượng như mọi người vẫn thấy?
Bản thân tôi khá nhạy cảm, có lẽ vì vậy nên tôi luôn tìm thấy được những câu chuyện và những niềm vui khác nhau từ những việc xảy ra xung quanh mình.
Vậy mỗi khi cạn ý tưởng, cô Châu sẽ làm gì?
Cuộc sống vốn dĩ muôn màu muôn vẻ. Tôi thì rất quan tâm đến kinh tế và giáo dục. Tôi thiết nghĩ yêu cầu của 2 lĩnh vực này mênh mông vô tận đòi hỏi người thiết kế luôn đổi mới, đổi mới để cạnh tranh, đổi mới để sống được trong cái thế giới mà mỗi ngày lại có những điều mới. Do vậy, chỉ sợ không đủ sức để thực hiện hết ý tưởng chứ không thể nói là cạn ý tưởng.
Có câu “nghệ thuật vị nhân sinh”, “có thực mới vực được đạo” và sau cùng là “con người quyết định mọi việc”. Tôi có phần may mắn được làm việc tại trường Đại học FPT. Có thể nói, trường Đại học FPT đã chấp cánh cho tôi và những sinh viên của mình được bay cao. Tôi thực sự rất biết ơn đường hướng phát triển giáo dục của nhà trường.
Steve Jobs từng có 1 câu nói rất hay: “Make Connections”. Sáng tạo là sự kết nối mọi thứ lại với nhau. Tôi sống hết mình, học tập hết mình và làm việc hết mình để trau dồi kinh nghiệm sống cho bản thân. Tôi chờ đợi những cơ hội để kết nối những kinh nghiệm sống và làm việc, để tạo nên những điều đặc biệt.
Tự mua nhà, ô tô khi còn rất trẻ. Vậy, điều gì là động lực chính của cô Châu?
Tôi đã mang một món nợ rất lớn là khoản tiền học đại học và cao học khi đi du học tại Úc. Mẹ tôi là giáo viên dạy Mỹ thuật cấp 2 đã nghỉ hưu nên gia đình cũng chỉ đủ ăn. Chính những món nợ là động lực để tôi cố gắng.